Sự phát triển của ngành nông nghiệp vốn được coi là một trong những nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học. Tuy nhiên, mô hình canh tác kiểu Trung cổ ở bán đảo Gower lại mang đến một câu chuyện trái ngược.
Tại Vile, thuộc bán đảo Gower (Xứ Wales, Vương quốc Anh), các đồng ruộng được canh tác thành từng dải đất, nối liền nhau tới mép các vách đá. Mỗi đồng ruộng có diện tích tương đối nhỏ, chỉ khoảng 1-2 mẫu Anh. Đây là một điềm đặc biệt ở Vile, mô phỏng lại phương thức canh tác nông nghiệp từng được thực hiện ở Anh cách đây nhiều thế kỷ.
Phương pháp canh tác Trung cổ
Theo Guardian, Vile là một ví dụ hiếm hoi về hệ thống đồng ruộng – một phương pháp nông nghiệp cộng đồng từng được áp dụng trên khắp châu Âu từ thời Trung cổ. Theo hệ thống này, mỗi nông dân phụ trách canh tác trên một mảnh đất riêng của họ, đồng thời, các thành viên trong làng cùng nhau hợp tác rộng rãi hơn và lên kế hoạch cho một vụ thu hoạch bội thu. Dấu tích của những trang trại như vậy vẫn tồn tại khắp vùng nông thôn ngày nay, được thể hiện trong đường đi của những chiếc máy cày do bò kéo khi họ di chuyển lên xuống ruộng, đẩy đất sang một bên khi họ đi.
Các hoạt động nông nghiệp thường gây hại tới đa dạng sinh học, nhưng Vile lại kể một câu chuyện khác. Tại những cánh đồng này, các loại động thực vật vẫn được đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp tục tồn tại. Trong đó, những loài chim làm tổ trên mặt đất có nơi trú ẩn và nguỵ trang trong những cánh đồng để không. Các cánh đồng thường được để không vài năm một lần để tạo điều kiện cho đất phục hồi trước khi tiếp tục canh tác và trồng trọt.
Ngoài ra, nông dân tại Vile đắp các ụ đất nhỏ, còn được gọi là “baulk”, để phân tách các thửa ruộng. Các ụ đấy này đã cung cấp một hành lang an toàn cho các loài động vật nhỏ di chuyển qua các vùng đất canh tác.
Nhà tự nhiên học Colin Tubbs nhận định, những người nông dân tại Vile “đã thừa hưởng hệ động thực vật tự nhiên từ môi trường sống cổ xưa, khi họ thay đổi cảnh quan phục vụ canh tác, họ đã giúp tăng sự đa dạng sinh học của hệ thống sinh vật tại đây”.
Dù vậy, Vile cũng từng bị cuốn vào nỗ lực nâng cao hiệu quả nông nghiệp thời hậu chiến của Anh. Một số dải đất trong khu vực đã được san phẳng, hợp nhất thành những cánh đồng rộng lớn hơn. Tại đây, người ta triển khai nhiều máy móc hạng nặng và trồng nhiều loại cây đa dạng hơn.
Khi National Trust, tổ chức từ thiện và bảo tồn thiên nhiên ở Vương quốc Anh, mua mảnh đất vào năm 1970, các nông trại của Vile đang dần hiện đại hoá thành những trang trại trồng trọt năng suất cao như hiện nay. Trong nhiều năm sau đó, một hệ thống canh tác kép được áp dụng. Trong đó, một số người cố gắng tăng năng suất trồng trọt trong khi những người khác tiếp tục duy trì những dải đất canh tác thời Trung cổ. Tới khoảng năm 2013, khi những hợp đồng thuê đất kết thúc và một thử nghiệm bất thường đã được tiến hành, trong đó, Natioanl Trust quyết định khôi phục “diện mạo” thời Trung cổ của các cánh đồng tại Vile.
Theo đó, các tình nguyện viên đã xây đắp lại các ụ đất, loại bỏ lớp đất mặt bị ô nhiễm và gieo hạt lại trên mặt đất, tạo điều kiện cho hệ thực vật và động vật phát triển trở lại. Việc trồng trọt vẫn tiếp tục nhưng với mục đích mới, đó là thiên nhiên.
Sự thay đổi này đã thu hút nhiều loài động vật hoang dã trở lại. Tại Vile, hình ảnh những con chồn chạy qua các lối đi và những con họng trắng hót vang từ những cây tật lê đã trở nên quen thuộc. Những con chim ưng mái quay trở lại săn mồi trên những cánh đồng bị bỏ hoang và ấu trùng săn mồi của bọ dầu nằm chờ ong trên những bông hoa. Trên đồng cỏ, các loài hoa knapweed, speedwell và eyebright nở rực rỡ.
Hệ thống đồng ruộng đặc sắc ở Vile. Ảnh: Guardian
Mô hình chưa lý tưởng
Ngày nay, ngành nông nghiệp đã đạt đến trình độ công nghiệp và gần như toàn bộ đồng cỏ khô ở Anh đã biến mất. Vật nuôi hiện đại được nuôi dưỡng bằng cỏ lúa mạch đen đã được ngâm làm thức ăn ủ chua. Cỏ ryegrass phát triển dày đặc, lấn át hầu hết các loài khác và trưởng thành nhanh chóng, cho phép nông dân cắt cành trước khi bất kỳ loài nào sống sót gieo hạt. Điều này đã dẫn đến sự suy giảm thực vật trên diện rộng.
Với việc người nông dân nhìn chung không còn dựa vào cỏ khô để chăm sóc đàn gia súc của họ trong suốt mùa đông, việc chăm sóc những đồng cỏ còn sót lại đã rơi vào tình trạng suy thoái về mặt sinh thái, nông dân phải thu các khoản trợ cấp đặc biệt hoặc các tổ chức từ thiện bảo tồn như National Trust.
Vile là một thử nghiệm thú vị, nhưng không ai – kể cả National Trust – có thể tuyên bố rằng nền nông nghiệp thời Trung cổ đủ khả năng nuôi sống thế giới.
Việc canh tác quy mô nhỏ đã cho thấy hiệu quả trong việc tái tạo lại một phần hệ sinh thái, giúp rất nhiều loài phát triển mạnh trước khi nông nghiệp ra đời. Đồng thời, mô hình này cũng chứng minh rằng cảnh quan do con người tạo ra không nhất thiết phải gây hại tới thiên nhiên.
Tuy nhiên, mô hình của Vile cũng có nhược điểm, bởi trên thực tế, đây là một dự án thiên về bảo tồn thiên nhiên hơn là trồng trọt canh tác thông thường. Đất được canh tác không phải để sản xuất chay thu lợi nhuận mà để hỗ trợ số lượng động vật hoang dã đang bị suy giảm. Một nửa số cây trồng tại đây cũng được sử dụng làm thức ăn cho chim.
Điều này hoàn toàn trái ngược với chức năng của những trang trại như vậy trong nhiều thế kỷ trước, khi năng suất được coi là vấn đề sống còn, còn thiên nhiên chỉ là sản phẩm phụ của nhu cầu sản xuất lương thực. Như trong những năm 1700, có những đồng cỏ ở Islington, Paddington và St Pancras được duy trì với mục đích nông nghiệp chứ không phải vì người dân thành phố có niềm yêu thích đặc biệt với hoa dại.
Chính kiểu gắn kết thực tế này với đất đai có thể tạo ra một số lợi ích lớn nhất cho thiên nhiên. Các nghiên cứu cho thấy rằng những đồng cỏ khô được quản lý tự nhiên lại có mức độ đa dạng sinh học thấp hơn so với những đồng cỏ có xu hướng sản xuất thức ăn gia súc cho mùa đông. Sự khác biệt này là do quyết định củaa hàng trăm nông dân, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện chính xác của đất đai của họ – đất, nơi trú ẩn, hướng gió, độ cao – đã tạo ra cảnh quan đa dạng hơn so với một bộ quy tắc chung.
Trích nguồn monre.gov.vn