CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, QUAN TRẮC ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Giữ màu san hô Côn Đảo: [Bài cuối] Hồi sinh những ‘cánh rừng’ dưới biển

0

Từ giám sát khoa học, nuôi cấy phục hồi đến sự tham gia của cộng đồng… những rạn san hô Côn Đảo đang dần khỏe mạnh trở lại với biển đảo quê hương.

San hô đã phục hồi

Cuối tháng 6/2026, tôi có dịp cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, WWF Việt Nam và các nhà khoa học tham gia hội thảo tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. Trong chuyến công tác ấy, đoàn có dịp được lặn ngắm, khảo sát mức độ hồi phục của san hô sau đợt tẩy trắng mạnh cuối năm 2024.

Chúng tôi chọn khu vực hòn Bảy Cạnh để khảo sát, vì tiện cho hành trình ngắm rùa đẻ và thả rùa con về biển. Trong chuyến khảo sát ấy, có TS Võ Sĩ Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, người dành tâm huyết cả đời cho san hô Việt Nam nói riêng. Mỗi lần lặn xuống biển với ông giống như một cuộc thăm khám, nơi từng nhánh san hô, từng mảng đáy biển đều có thể kể câu chuyện về sự đổi thay của đại dương.

Lao nhanh xuống mặt biển, sau chừng vài phút khảo sát, ông Tuấn ngoi lên mặt nước và chỉ tay xuống dưới đáy biển. Ông tháo kính lặn, nở nụ cười rồi nói lớn: “San hô phục hồi rồi!”.

Ông Bùi Minh Thạnh và TS Võ Sĩ Tuấn lặn, khảo sát các rạn san hô tại khu vực hòn Bảy Cạnh hồi cuối tháng 6/2026. Ảnh: Lê Bình.

Ông Bùi Minh Thạnh và TS Võ Sĩ Tuấn lặn, khảo sát các rạn san hô tại khu vực hòn Bảy Cạnh hồi cuối tháng 6/2026. Ảnh: Lê Bình.

Theo ông Tuấn, nhiều tập đoàn san hô từng bị tẩy trắng trong đợt biển nóng năm 2024 đã bắt đầu lấy lại màu sắc. Xen giữa những mảng san hô cũ là những tập đoàn non vừa bám nền đá. Theo hướng tay ông chỉ, giữa những tập đoàn san hô đang dần lấy lại màu sắc, những đàn cá thia xanh, cá bướm, cá mó… lại ríu rít bơi qua các khe đá. Chúng không chỉ trở lại để kiếm ăn mà còn là dấu hiệu cho thấy “ngôi nhà” của mình đang hồi sinh.

Lặn cùng đoàn khảo sát hôm đó còn có ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Đứng trên mũi ca nô, ông Thạnh lặng nhìn khá lâu mặt biển – nơi cả đoàn vừa lặn khảo sát. Nghe trực tiếp các nhà khoa học phân tích, ông Thạnh trăn trở về công tác bảo tồn biển, việc theo dõi diễn biến hệ sinh thái cũng như những giải pháp cần được đầu tư trong thời gian tới.

Theo ông Thạnh, Côn Đảo không chỉ là một điểm đến du lịch hay khu bảo tồn của riêng địa phương, mà còn là tài sản sinh thái đặc biệt của TP.HCM. “Đầu tư cho bảo tồn phải dựa trên cơ sở khoa học, theo dõi thường xuyên diễn biến của các hệ sinh thái để có giải pháp ứng phó kịp thời trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu”, ông Thạnh trao đổi.

Cũng chính tại hòn Bảy Cạnh, suốt thời gian dài, từng thước dây khảo sát được các nhà khoa học kéo căng trên nền đáy biển. Ông Nguyễn Văn Trà, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, từng tập đoàn san hô được ghi nhận, từng thông số về chất lượng nước, sinh vật đáy hay độ phủ san hô sống đều được ghi chép tỉ mỉ.

Ông Trà cũng cho hay, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ duy trì chương trình giám sát hệ sinh thái biển tại 21 điểm cố định, gồm 14 điểm rạn san hô, 4 điểm cỏ biển và 3 điểm rừng ngập mặn. Các điểm khảo sát trải dài từ Bãi Đầm Quốc – Hòn Bà, Hòn Tre Lớn, Bãi Ông Đụng, Bãi Ông Cường, Đầm Tre, Hòn Cau, Hòn Bông Lan đến Bảy Cạnh và Hòn Tài, đại diện cho hầu hết các dạng sinh cảnh biển đặc trưng của Côn Đảo.

Việc theo dõi sức khỏe và khả năng phục hồi của các rạn san hô được thực hiện định kỳ, góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển Côn Đảo. Ảnh: Lê Bình.

Việc theo dõi sức khỏe và khả năng phục hồi của các rạn san hô được thực hiện định kỳ, góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển Côn Đảo. Ảnh: Lê Bình.

Không chỉ đo độ phủ san hô hay đếm số lượng cá rạn, các nhà khoa học còn theo dõi nhiệt độ nước biển, hiện tượng tẩy trắng hay sự xuất hiện của sao biển gai – loài có thể tàn phá cả một rạn san hô nếu bùng phát.

Với họ, mỗi chuyến lặn giống như một lần khám sức khỏe định kỳ cho biển, để biết nơi nào đang hồi phục, nơi nào cần được tiếp thêm “liều thuốc” bảo tồn trước khi quá muộn. Bởi với những người làm bảo tồn, chỉ khi biết rõ biển đang khỏe hay yếu, họ mới có thể đưa ra đúng “toa thuốc” để những rạn san hô tiếp tục hồi sinh.

Gieo những mầm sống mới dưới đáy biển

Có một thời, những người lặn biển vẫn gọi Côn Đảo là một trong những “thủ phủ san hô” của Việt Nam. Nhận định chủ quan này được các nhà hải dương học đồng tình bởi diện tích, số lượng loài san hô khá đa dạng tại Côn Đảo.

Dưới làn nước trong xanh là những rạn san hô trải dài với đủ hình dáng và màu sắc, nơi hàng nghìn loài cá, thân mềm và sinh vật đáy tìm đến cư trú. Chính những “cánh rừng dưới đại dương” ấy đã tạo nên một trong những hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất cả nước. Chúng mang đến sức hấp dẫn rất riêng cho Côn Đảo, nơi du khách không chỉ đến để tìm hiểu lịch sử mà còn để khám phá thiên nhiên nguyên sơ dưới mặt biển.

Thế nhưng, biến đổi khí hậu và những áp lực từ con người đang đặt kho báu ấy trước những thử thách chưa từng có. Thiên nhiên đang gửi đến lời cảnh báo rằng: nếu không hành động kịp thời, Côn Đảo có thể đánh mất chính giá trị đã làm nên sự khác biệt của mình.

Bởi vậy, mục tiêu của Côn Đảo không chỉ là giữ lại những rạn san hô còn khỏe mạnh, mà còn tìm lại vẻ đẹp vốn có của đại dương. Trên nền tảng các chương trình giám sát khoa học, Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết sẽ triển khai nuôi cấy và phục hồi san hô theo quy trình kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tập trung vào những khu vực có khả năng tái sinh tự nhiên, đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt các hoạt động khai thác, du lịch và chất lượng môi trường biển.

“Khi san hô khỏe mạnh, những đàn cá sẽ quay trở lại, nguồn lợi thủy sản được tái tạo, các bãi lặn tiếp tục hấp dẫn du khách và Côn Đảo sẽ có thêm lợi thế để phát triển du lịch sinh thái theo hướng chất lượng cao thay vì khai thác bằng mọi giá”, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi nói.

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Hội Thủy sản Việt Nam nhận định, đó không chỉ là câu chuyện phục hồi một rạn san hô, mà là chiến lược gìn giữ nền tảng của cả hệ sinh thái biển. 

Không chỉ có lực lượng bảo tồn và các nhà khoa học, cộng đồng dân cư cũng ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ biển. Các chương trình làm sạch bãi biển, thu gom lưới ma, tuyên truyền cho du khách về ứng xử thân thiện với môi trường hay giám sát cộng đồng đang được triển khai thường xuyên.

Năm 2025, Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) ghi nhận trong Danh lục Xanh các khu bảo tồn và vườn quốc gia được quản lý hiệu quả trên thế giới. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực bảo tồn mà địa phương đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Mỗi rạn san hô ở Côn Đảo không chỉ là 'báu vật' dưới lòng đại dương mà còn là nền móng nuôi dưỡng sự sống, vì thế việc gìn giữ và phục hồi những 'cánh rừng dưới biển' luôn được đặc biệt quan tâm. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.

Mỗi rạn san hô ở Côn Đảo không chỉ là “báu vật” dưới lòng đại dương mà còn là nền móng nuôi dưỡng sự sống, vì thế việc gìn giữ và phục hồi những “cánh rừng dưới biển” luôn được đặc biệt quan tâm. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.

Sau khi trở thành một phần của TP.HCM, Côn Đảo đang đứng trước cơ hội mới để đầu tư mạnh hơn cho bảo tồn biển, từ nghiên cứu khoa học, giám sát hệ sinh thái đến phục hồi các rạn san hô bị suy giảm. Đó cũng là cách địa phương lựa chọn để phát triển: không đánh đổi tài nguyên lấy tăng trưởng ngắn hạn, mà xem thiên nhiên là nguồn vốn quý giá nhất cho tương lai.

Chiều xuống, mặt biển Côn Đảo vẫn xanh như lần đầu tôi đặt chân đến nơi đây. Dưới làn nước ấy, những nhánh san hô non đang lặng lẽ lớn lên giữa các tập đoàn cũ từng bị tổn thương.

Có thể sẽ mất thêm nhiều năm để chúng tạo nên những “cánh rừng dưới đại dương” như trước, nhưng hành trình ấy đã bắt đầu. Và nếu những mầm sống ấy tiếp tục được gìn giữ, vẻ đẹp từng làm nên tên tuổi của biển Côn Đảo sẽ không chỉ còn trong ký ức của những người đã từng lặn xuống nơi đây, mà sẽ tiếp tục được trao lại cho nhiều thế hệ mai sau.

Theo nongnghiepmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.