Biến đổi khí hậu, biển ấm lên và áp lực từ các hoạt động trên biển đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ sinh thái san hô Côn Đảo.
Những thách thức từ biển ấm lên
Cuối tháng 7/2024, tôi nhận được một loạt tin nhắn từ ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Không phải những bức ảnh về đàn cá hay những rạn san hô rực rỡ như trước, lần này là những mảng san hô trắng bệch trải dài dưới đáy biển.
San hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng do tác động nước biển nóng lên hồi cuối năm 2024. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo.
Dòng tin nhắn ngắn của ông Pho được gửi đến: “San hô đang bị tẩy trắng ở cấp độ cao và cấp nguy cơ do nước biển nóng lên”.
Nhìn những bức ảnh ấy, tôi không khỏi nhớ đến thế giới đầy sắc màu mà mình từng tận mắt chứng kiến ở Đầm Tre, hòn Bà hay hòn Bảy Cạnh chỉ ít tháng trước. Những cụm san hô từng đỏ, vàng, tím, xanh nay nhợt nhạt như bị rút hết sức sống. Đáng buồn, hiện tượng ấy không chỉ diễn ra ở một vài điểm nhỏ mà xuất hiện trên diện rộng.
Những ngày sau đó, các cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo cùng các nhà khoa học chuyên gia đến từ Viện Hải dương học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) liên tục khảo sát hiện trạng các rạn san hô quanh Côn Đảo.
Kết quả kiểm tra từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2024 tại 8 điểm rạn cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn dự báo. Ở Đầm Tre, Hòn Cau, Hòn Tài, Cựa Gà, Bãi Cát Lớn và Đất Dốc, nhiều rạn san hô vùng nước nông ghi nhận tỷ lệ chết từ 80-90%. Tại tầng nước sâu hơn, khoảng 90% các tập đoàn san hô vẫn tiếp tục trong tình trạng tẩy trắng.
Trong khi đó, các khu vực bãi Ông Đụng và bãi Ông Cường chịu tác động nhẹ hơn, song khoảng một nửa diện tích san hô cũng đã bị chết sau đợt nắng nóng kéo dài. Hiện tượng tẩy trắng không còn diễn ra cục bộ mà đã lan rộng trên nhiều rạn san hô của Côn Đảo.
Theo các nhà khoa học, đây là hệ quả của những đợt nắng nóng trên biển kéo dài. Khi nhiệt độ nước tăng vượt ngưỡng chịu đựng, san hô sẽ đào thải các vi tảo cộng sinh – nguồn cung cấp phần lớn năng lượng và cũng là yếu tố tạo nên màu sắc rực rỡ của chúng. Mất đi lớp vi tảo ấy, san hô chuyển sang màu trắng, suy yếu và có thể chết nếu điều kiện bất lợi kéo dài.
Đây không phải lần đầu Côn Đảo chứng kiến hiện tượng này. Các đợt tẩy trắng đã từng xuất hiện vào các năm 1998, 2010, 2016 và 2019. Tuy nhiên, đợt kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10/2024 được xem là một trong những lần nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, khi phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian nắng nóng trên biển kéo dài bất thường.
TS Võ Sĩ Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học nhận định khoảng thời gian giữa các đợt nắng nóng ngày càng ngắn lại. San hô chưa kịp phục hồi đã phải tiếp tục đối mặt với một chu kỳ nhiệt độ cao mới. “Đó là thách thức chung của hầu hết các khu bảo tồn biển trên thế giới”, ông Tuấn nêu.
Trước những rạn san hô còn chưa kịp hồi sức sau đợt tẩy trắng, Côn Đảo đã tạm dừng hoạt động bơi, lặn ngắm san hô tại một số khu vực, đồng thời siết chặt quản lý tàu thuyền và tăng cường tuần tra trong vùng bảo tồn. Bởi, khi những rạn san hô đang phải gồng mình chống chọi với biến đổi khí hậu, mọi tác động dù rất nhỏ từ con người cũng có thể trở thành “giọt nước tràn ly”.
Hoạt động du lịch bị hạn chế trong thời gian dài nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của con người đến những rạn san hô đang dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Ảnh: Lê Bá Thành.
Sau những tháng ngày trắng xóa vì nắng nóng, biển cũng bắt đầu phát đi tín hiệu của sự hồi sinh. Kết quả theo dõi năm 2025 ghi nhận nhiều tập đoàn san hô non đã xuất hiện trở lại trên các rạn. Dẫu vậy, với độ phủ san hô cứng trung bình chỉ còn hơn 16%, con đường phục hồi vẫn còn rất dài. Bởi, mỗi nhánh san hô đều cần nhiều năm, thậm chí hàng chục năm để lớn lên, trong khi chỉ một mùa biển quá nóng cũng có thể cuốn đi thành quả của cả một thập kỷ.
Dựng “lá chắn” giữa trùng khơi
Trời vừa hửng sáng, chiếc ca nô của Trạm Kiểm lâm cơ động (thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo) rời bến. Mặt biển còn lặng như tờ, chỉ có tiếng động cơ xé màn sương sớm. Với họ, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là một ca tuần tra, mà còn là hành trình đi thăm những “cánh rừng” dưới đáy biển.
“Có ngày đi từ sáng đến tối, vòng qua nhiều đảo nhỏ rồi mới quay về”, một cán bộ Trạm kiểm lâm cơ động kể. Chỉ tính riêng hợp phần biển đã rộng hơn 14.000 ha, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ không nhiều. Vì thế, việc bám biển gần như diễn ra quanh năm. Những chuyến tuần tra ấy chưa bao giờ hết việc.
Bên cạnh những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, áp lực từ con người vẫn hiện hữu từng ngày. Không ít tàu cá từ các địa phương khác lén xâm nhập vùng bảo tồn để khai thác trái phép. Chỉ trong giai đoạn 2021-2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, xua đuổi và xử lý hơn 2.200 lượt tàu vi phạm.
Không chỉ bị tác động bởi biến đổi khí hậu, các rạn san hô còn bị “tấn công” bởi nhiều hoạt động của con người. Trong đó, rác thải đại dương là một trong những vấn đề nhức nhối. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.
Anh Nguyễn Phùng Hoàng, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm cơ động cho biết, có những thời điểm tàu cá hoạt động cả ngày lẫn đêm. “Nếu lơ là, chỉ cần vài giờ khai thác trái phép cũng có thể gây tổn thương cho những rạn san hô phải mất hàng chục năm mới hình thành”, anh nói.
Mỗi năm, hàng trăm nghìn du khách tìm đến Côn Đảo để du lịch. Trong đó, nhiều người chọn lựa dịch vụ lặn biển, khám phá thiên nhiên. Đó là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc từng chiếc neo tàu, từng bước chân dưới đáy biển hay một hành động vô ý đều có thể để lại dấu vết trên những rạn san hô mong manh.
Bởi vậy, thay vì chỉ ngăn cấm, Côn Đảo chọn cách quản lý chặt chẽ hơn. Các điểm bảo tồn được tăng cường giám sát, hoạt động lặn biển, neo đậu tàu thuyền được kiểm soát và những chuyến tuần tra trên biển nối tiếp nhau gần như mỗi ngày.
Trong giai đoạn 2026-2030, Vườn quốc gia Côn Đảo duy trì 7 trạm bảo tồn tại các đảo trọng điểm như Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Bà, Hòn Tài và Đầm Tre. Đó là những “cột mốc sống” giữa biển khơi, nơi cán bộ bảo tồn bám trụ quanh năm để giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại hệ sinh thái biển.
Cùng với đó, khoảng 2.700 lượt tuần tra trên biển và ven bờ sẽ được triển khai, đi kèm việc đầu tư thêm phương tiện, thiết bị và hệ thống giám sát nhằm tăng cường năng lực bảo vệ hơn 14.000 ha mặt nước khu bảo tồn.
Thế nhưng, biển quá rộng, trong khi lực lượng tuần tra có hạn. Muốn giữ được những rạn san hô, cần thêm nhiều “tai mắt” ngay từ cộng đồng – những người ngày ngày mưu sinh trên biển và những người đang sống nhờ vẻ đẹp của biển.
Sau sự cố cuối năm 2024, san hô ở trên giá thể tự nhiên ở Đát Dốc và hòn Tài đang cho kết quả phục hồi khá tốt. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.
Ông Lê Văn Thành, một ngư dân gắn bó nhiều năm với Côn Đảo cho biết, nếu trước đây nhiều người chỉ xem san hô là một phần của đáy biển thì nay đã hiểu đó là nguồn sống của chính mình. “Mỗi khi phát hiện tàu lạ xâm nhập vùng bảo tồn, nhiều ngư dân chủ động báo ngay cho lực lượng chức năng. Giữ san hô cũng là giữ nguồn cá cho con cháu sau này”, ông Thành chia sẻ.
Sự thay đổi ấy cũng lan sang các doanh nghiệp du lịch tại Côn Đảo. Thay vì chỉ đưa khách ra biển, nhiều đơn vị đã chủ động phổ biến quy tắc ứng xử khi lặn ngắm san hô. Khi ngày càng nhiều người cùng góp sức, những “lá chắn” bảo vệ san hô được nối dài từ chính cộng đồng.