CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, QUAN TRẮC ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Giữ màu san hô Côn Đảo: [Bài 1] ‘Báu vật’ dưới làn nước xanh

0

Ẩn dưới làn nước trong xanh của Côn Đảo là hệ sinh thái san hô phong phú, nền tảng cho nguồn lợi thủy sản, du lịch sinh thái và phát triển biển bền vững.

Những “cánh rừng” dưới lòng biển

Đầu năm 2024, tôi có chuyến công tác đầu tiên tại Côn Đảo. Suốt hành trình ấy, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã đưa tôi khám phá những “đặc sản” của hòn đảo, là kho tàng đa dạng sinh học phong phú, hiếm có, từ những cánh rừng nguyên sinh đến các rạn san hô rực rỡ.

Tháng tư, gió chướng tại Côn Đảo bắt đầu ngừng thổi. Biển bắt đầu êm ả. Nhờ đó, mặt biển vịnh Đầm Tre (1 trong 16 đảo của Côn Đảo) trong veo như tấm gương khổng lồ. Vịnh biển nằm nép mình giữa những cánh rừng nguyên sinh gần như không một gợn sóng.

Tác giả được cùng đoàn khảo sát, lặn ngắm san hô tại nhiều khu vực của Côn Đảo hồi tháng 4/2024. Ảnh: Lê Bình.

Tác giả được cùng đoàn khảo sát, lặn ngắm san hô tại nhiều khu vực của Côn Đảo hồi tháng 4/2024. Ảnh: Lê Bình.

Theo số liệu của Vườn quốc gia Côn Đảo, khu vực này hiện có khoảng 1.800ha rạn san hô, với 360 loài thuộc 61 giống và 17 họ. Đây là một trong những hệ sinh thái san hô đa dạng nhất Việt Nam, đồng thời là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của hàng nghìn loài sinh vật biển.

Từ trên ca nô nhìn xuống, làn nước xanh ngọc bích trong đến mức có thể nhìn thấy những mảng san hô thấp thoáng dưới đáy. Thế nhưng, chỉ khi đeo kính lặn và theo chân ông chủ rừng Côn Đảo, từ từ chìm xuống vài mét dưới mặt nước, một thế giới hoàn toàn khác mới mở ra trước mắt.

Không còn là màu xanh đơn điệu của mặt biển, dưới đáy Đầm Tre là bức tranh sống động với muôn vàn sắc màu. Những cụm san hô bàn xếp tầng như những chiếc ô khổng lồ. San hô cành vươn cao như những tán cây non, đung đưa theo từng nhịp sóng.

Xen giữa những “khu rừng” ấy là đàn cá bướm, cá mó, cá thia, cá hề… rực rỡ sắc màu bơi lượn. Ở những khoảng đá sâu hơn, những cá thể trai tai tượng khổng lồ nằm lặng lẽ, trở thành minh chứng cho sự nguyên vẹn hiếm có của hệ sinh thái biển nơi đây.

Nơi đây cũng là địa điểm được khá nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn lặn ngắm san hô. Khi chúng tôi có mặt ở đây cũng là lúc từng tốp du khách nước ngoài chỉnh lại kính lặn, ống thở dưới nước rồi lần lượt chìm xuống làn nước xanh. Ít phút sau, khi ngoi lên mặt biển, nhiều người chỉ kịp giơ ngón tay cái và mỉm cười đầy thích thú. Dường như, ngôn ngữ cũng trở nên thừa thãi trước vẻ đẹp của thế giới san hô Côn Đảo.

Nổi lên mặt nước sau gần 10 phút lặn, ông Pho cười bảo: “Muốn hiểu Côn Đảo, không chỉ ngắm biển từ trên bờ mà phải xuống dưới đáy biển. San hô chính là nền móng của cả hệ sinh thái này”. Quả thật, nếu những cánh rừng nguyên sinh giữ màu xanh cho đảo thì những rạn san hô ở đây lại là “cánh rừng dưới đại dương”, nuôi dưỡng hàng nghìn loài sinh vật biển, tạo nơi cư trú, sinh sản và là nguồn sống của cả vùng biển Côn Đảo.

Ông Pho vừa dứt lời thì chỉ tay về phía một cụm san hô bàn rộng gần bằng chiếc chiếu. Từng đàn cá thia xanh, cá bướm vàng len lỏi giữa những khe san hô rồi bất ngờ biến mất khi bóng người lướt qua. Xa hơn, một con trai tai tượng khổng lồ nằm bất động dưới đáy biển, lớp vỏ phủ đầy rong rêu như minh chứng cho sự trường tồn của hệ sinh thái này.

“Nhìn thì đẹp vậy thôi, nhưng mỗi cụm san hô ở đây đều mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm để hình thành”, ông Pho nói.

Rạn san hô tại Côn Đảo với hệ sinh thái đa dạng, là nơi cư trú và sinh sản của hàng nghìn loài sinh vật biển. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.

Rạn san hô tại Côn Đảo với hệ sinh thái đa dạng, là nơi cư trú và sinh sản của hàng nghìn loài sinh vật biển. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.

Hệ sinh thái biển Côn Đảo là sự kết nối đặc biệt giữa rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. San hô là nơi sinh sản của nhiều loài cá, cỏ biển là bãi ươm tự nhiên cho ấu trùng, còn rừng ngập mặn trở thành “vườn trẻ” trước khi các loài sinh vật lớn lên và trở lại đại dương. Sự liên kết ấy tạo nên sức sống cho toàn bộ vùng biển Côn Đảo.

Ở Côn Đảo, ngư dân (bao gồm cả từ nơi khác đến một thời gian ngắn) và người dân đều hiểu điều đó. Ngồi vá lại tấm lưới gần cầu tàu Bến Đầm, ông Nguyễn Văn An, người có hơn ba thập kỷ gắn bó với biển Côn Đảo kể rằng, ngư dân địa phương từ lâu đã coi san hô như gốc rễ của biển.

Rời Đầm Tre khi mặt trời đứng bóng, tôi ngoái nhìn mặt biển phẳng lặng mà lòng vẫn ngẩn ngơ về một thế giới sôi động bên dưới. Chỉ vài mét nước, nhưng là khoảng cách giữa sự tĩnh lặng trên mặt biển với một “thành phố” của muôn loài dưới đáy đại dương.

Giữ tài sản xanh cho tương lai

Tôi được ông Pho và các chuyên viên của Vườn Quốc gia Côn Đảo tiếp tục đưa đi “thị sát” san hô tại các khu vực: hòn Bà, hòn Tre Lớn, bãi Ông Đụng, bãi Ông Cường, hòn Cau, hòn Bảy Cạnh…

Mỗi nơi, san hô đều hiện ra một dáng vẻ khác nhau. Có nơi san hô bàn phủ kín đáy biển như những cánh đồng trải dài. Có nơi những bụi san hô cành ken dày, đón từng đàn cá nhỏ tìm về ẩn náu. Lại có những rạn san hô khối sừng sững, lặng lẽ nằm dưới đáy biển như những “cụ già” đã chứng kiến bao mùa sóng gió đi qua.

Rạn san hô Côn Đảo là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của hàng trăm loài thủy sản, giữ vai trò nền tảng đối với hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản địa phương. Ảnh: Lê Bình.

Rạn san hô Côn Đảo là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của hàng trăm loài thủy sản, giữ vai trò nền tảng đối với hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản địa phương. Ảnh: Lê Bình.

Mỗi lần dừng ca nô, các anh lại kiên nhẫn chỉ cho chúng tôi từng giống san hô đặc trưng của Côn Đảo. Đó là những nhánh Acropora mảnh mai nhưng phát triển rất nhanh, những khối Porites phải mất hàng chục năm mới lớn thêm vài centimet, hay Pachyseris, Montipora, Pavona… với những hình dáng, màu sắc khác nhau. Thoạt nhìn, người ngoài chỉ thấy những “tảng đá” dưới đáy biển, nhưng với những người làm bảo tồn, mỗi loài san hô đều kể một câu chuyện về “sức khỏe” của đại dương.

Thế nhưng, cũng giống nhiều rạn san hô trên thế giới, “khu rừng dưới đáy biển” của Côn Đảo không nằm ngoài những sức ép từ biến đổi khí hậu và các tác động của con người. Các chuyên gia bảo tồn cho biết, dù chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích đáy đại dương, rạn san hô lại là nơi cư trú của khoảng 25% các loài sinh vật biển. Những khối san hô tưởng chừng mong manh ấy còn lặng lẽ đón nhận từng con sóng lớn, làm dịu sức mạnh của biển trước khi sóng vỗ vào bờ đảo. Chỉ cần những mắt xích quan trọng này bị tổn thương, cả hệ sinh thái ven bờ sẽ bị ảnh hưởng theo.

Theo TS Võ Sĩ Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, san hô không đơn thuần là những khối đá mang màu sắc sặc sỡ dưới đáy biển mà là nền móng của hệ sinh thái ven bờ. Khi những rạn san hô khỏe mạnh, nguồn lợi thủy sản được tái tạo, đa dạng sinh học được duy trì và các hoạt động kinh tế biển, từ khai thác hợp lý đến du lịch sinh thái, đều có cơ hội phát triển bền vững.

Có lẽ cũng vì hiểu giá trị ấy mà nhiều năm qua, lực lượng kiểm lâm biển của Vườn quốc gia Côn Đảo gần như không có ngày nghỉ. Những chuyến tuần tra lặng lẽ vẫn nối tiếp nhau trên biển để ngăn chặn các hành vi xâm hại khu bảo tồn. Chỉ trong giai đoạn 2021-2025, hàng nghìn lượt tuần tra đã được thực hiện, góp phần phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xâm nhập trái phép vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt.

Công tác tuần tra, bảo vệ các rạn san hô được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo duy trì thường xuyên nhằm bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái biển. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.

Công tác tuần tra, bảo vệ các rạn san hô được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo duy trì thường xuyên nhằm bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái biển. Ảnh: Nguyễn Văn Vững.

Nhưng, ông Pho từng nói với chúng tôi rằng, chỉ tuần tra thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là để người dân hiểu vì sao phải giữ lấy những rạn san hô. Khi ngư dân coi san hô là “ngôi nhà của cá”, khi du khách biết nâng niu từng bước chân dưới đáy biển, thì công tác bảo tồn mới thực sự bền vững.

Theo nongnghiepmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.